9.23.2010

Táo cưng à ~



Đầu tiên là xin lỗi T, dạo này ta bị điên vì vài số thứ, lại phải nợ T một bài viết. Nói thì nghe to tát cao cả lắm, thật sự ta cũng chẳng có gì để viết. Nghĩ sao viết vậy, hôm đó vốn định viết 4 bài, giữ cái tâm trạng cà rỡn để viết mà tại sau khi viết xong 2 bài kia cảm thấy hơi buồn buồn nên thôi ngưng, không viết nữa :D

Ta thì chẳng viết cái gì ra hồn, cứ cà rỡn thế thôi. Viết để cho các bạn biết ta suy nghĩ sao về các bạn. Viết vì gần đây ta phát hiện rất muốn đọc được suy nghĩ của người khác về mình mà bạn Me là một nguyên nhân to lớn. Hôm đó thấy ss koujuu viết cho T hay quá, định không viết rồi, đọc xong mất công lại bảo nhảm, quê lắm !~ Trước h vẫn cực ghét bị so sánh vs người khác, hề hề ~


Không biết T có cảm thấy vậy không, nhưng ta tin là có. Một phần nào đó là không biết, có rất nhiều thứ không hiểu sao T có suy nghĩ rất giống ta. À không, phải nói là có nhiều lúc suy nghĩ của ta giống T, ta luôn suy nghĩ 1 chuyện khi chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, mà khi suy nghĩ về 1 chuyện ta lại không nghĩ sâu vào cái vấn đề đó. T thì phân tích tốt hơn ta nhiều, cảm nhận cũng hơn ta nốt. Đấy là ta nói thật. Ta tự cảm thấy thế *cười*
Ta nhớ cái lúc R giới thiệu T cho ta, 2 đứa đã mần R tơi tả :)) Có 2 bà vợ chung chồng nào như chúng ta không nhỉ ? Chắc ít lắm à ~
Rồi sau đó chính ta còn thân vs T hơn cả R. Ta nhớ lắm cái lúc 2 đứa ngồi buồn tình lôi hình thằng Jae ra ngắm rồi phân tích cái nụ cười của nó, những phút giây đó đáng để nhớ lắm, đến giờ và có lẽ là sau này sẽ chẳng ai làm sống dậy được những phút giây đó vs ta ngoài T. Mặc dù người T thích là Yun nhưng ta vẫn cứ lôi hình thằng Jae ra để mà phân tích. Vậy mà em T của ta cũng ngồi lại mà phân tích vs ta ấy chứ, hê hê. Bởi vậy ta mới iêu em T ghê gớm luôn =))
Ta nhớ hôm bữa ta bấn loạn, cách đây cũng lâu rồi, chiều hôm đó ta cứ đi ra đi vào cười như con điên, tự bản thân cũng không phát hiện đó là một cái cười gượng, những người-thân cũng chẳng ai biết cả. Tối đó ta gọi cho T, vừa nghe chưa dứt tràng cười T đã phan thẳng vào mặt ta là "Đừng có cười gượng như thế". Biết cảm giác của ta lúc đó là gì không ? Đau lắm, vì chẳng phải ta vốn rất rất ghét cái cười gượng của thằng Jae sao ? Vậy mà ta lại làm giống y chang như nó. Nhưng ngoài đau ta còn có bất ngờ và vui sướng nữa cơ. À, hóa ra em T hiểu mình như thế đấy
Khi có người hỏi ta vẫn thường tự hào mà khoe rằng trên thế giới này có một người hiểu ta nhất, chẳng ai hơn được. Mà cũng chẳng ai biết được là em T đâu, T là một bí mật, ta giấu cho riêng ta biết, hê hê, ta ích kỷ vậy đó =))
Mẹ khỉ, chẳng nhớ vì một lí do nào đó mà ta vs T chẳng còn được như xưa. Lâu ngày gặp lại, cũng không hẳn là lâu, mà là đôi bên cũng đã có nhiều thay đổi, không biết bên nào nhiều hơn. Nhưng khi gặp lại, T nói là vì lâu quá không nói chuyện, T chẳng còn hiểu ý ta muốn nói gì nữa. Lúc đó thật sự buồn lắm, chẳng biết diễn tả ra sao, muốn khóc lắm nhưng thật sự không thể khóc. Khoảng thời gian đó chẳng hiểu sao ta chẳng thể khóc được, vì lí do gì cũng vậy
Ta nhớ một lần ta viết According to me, tự hỏi ta chẳng hiểu ta là cái loại fan gì mà ta chẳng thèm nghe hay xem các bài của tụi nó trên TV. T nói là vì ta bị tổn thương, lúc đó ta không định nghĩa được cái từ tổn thương nó ra làm sao. Ta nghĩ rằng cái từ tổn thương bao gồm hàm ý rất lớn, mà nguyên nhân khiến ta như thế chỉ là một phần tử thôi. Nhưng T không tiếp xúc nhiều, chỉ đọc mấy câu như thế thì đã dùng 1 từ bao gồm như thế, thật sự khiến ta rất hạnh phúc. Ta biết trước giờ ta không giỏi biết cách dùng từ :))


Dạo này ta cũng rất điên, cảm giác ta đang thay đổi là rất lớn. Ta không biết ta thay đổi theo chiều hướng xấu hay tốt. Nhưng rõ ràng là có thay đổi, rõ ràng là như thế


Hôm trước biết tại sao ta không viết entry cho T không ? Thật sự nguyên nhân là phải đi ngược về cả tuần trước đó nữa.

Đầu năm nay, từ sau cái sự việc AnAn Magazine ta đã chẳng có đủ can đảm để mỗi ngày mỗi lên xem tin tức của chúng nó. Ta cứ như một cái bóng ma trong cái thế giới Cass, ngày trước ta hay lê la đi nhiều chuyện, từ sau sự việc đó đã không con như thế. Thật sự đến giờ ta đã quên luôn cái cách comment =)) Cứ tưởng rằng ta đã lờn cả rồi, ta lờn cả rồi. Xem hình của nó đã chẳng biết rung động là gì, cũng chẳng có cảm giác rằng nó đẹp. Thời gian đó bắt đầu nhận ra cái sự chán ghéc, ghê tởm đối với Junsu, cấm có kêu ta giải thích ="=

Ngày xưa khi nghĩ về chuyện đó, phải cố gắng lắm ms có 1 giọt nước mắt lăn ra. Vậy mà một ngày trời nắng chang chang là thế, ta chỉ xem cái video clip trên iTV, video clip của With All My Heart, 4 phút mấy, ta khóc cả 4 phút mấy đó, chẳng ngưng lại được. Mẹ kiếp ! Ta thề là từ đó về sau ta sẽ không khóc vì chúng nó nữa. Vậy mà mấy ngày sau ta onl, thấy hình nào của nó ta cũng thấy rúng động, thấy thật sự nó rất rất là đẹp. Có vài tấm hình ta đã chẳng rõ nguồn gốc, ta như một đứt bị lác hậu không theo kịp thời đại, nhìn vào chả biết cái gì là cái gì cả =))

Thế là ta nhập tâm đi trên con đường chạy theo thời đại T ạ, ráng lê lếch onl bắt kịp tin tức của tụi nó. Rồi ta biết ta bị bất lực. Ta chẳng thể nào theo kịp, ta không thể nghe được cái thứ nhạc của Intoxication, chẳng xem được cái thứ phim Sunao Ni Narenakute, chẳng coi được cái thứ phim cổ trang BOF, càng không xem được cái thứ Thanksgiving Live In Dome...

Vài ngày trước, ta đọc 1 tin tức, nói rằng "Cựu thành viên DBSK - Hero Jejung". Không biết cảm giác lúc đó là gì, mất cảm giác, nhưng lại muốn cười hết sức. Lúc đó ta đang nói chuyện vs Voi, ta đọc cho nó nghe, nó nói là "ừ thì đúng là vậy, nó là cựu thành viên mà". Lúc đó ta còn mắc cười dữ dội hơn, tự nhận thấy bản thân khốn nạn quá mức. Ta chọc cho con Voi tức điên phải cúp máy, ta ngồi ta ráng thấm thía cái bài It's My Only World, nghĩ đến cái cụm từ "Chúng nó đã thực sự là cựu thành viên của DBSK". Tự cảm thấy mình ngu dễ sợ, trước giờ vẫn bảo không tin vào cái "Always keep the faith", trước h vẫn nói là DBSK đã tan rã. Vậy mà vẫn không thể nào chấp nhận được cái cụm từ ấy. Thấy mình ngu quá sức.
Vậy nên tối đó ta tâm trạng trống rỗng, trong đầu chẳng có gì để viết. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tống khứ cái bản mặt của nó ra khỏi đầu, cũng chẳng buồn viết blog cho T. Ta tắt đt đến ngày hôm nay luôn
Trong mấy ngày hôm nay, ta cảm thấy những thứ có liên quan đến nó như là cái thứ virus gây bệnh, dịch bệnh. Ta chẳng dám xem hình, chẳng dám onl, rút dây truyền hình, đổi luôn màn hình đt. Sống một cuộc sống bình thường không có tí gì dính dáng đến nó. Vậy mà cái thứ mà ngày trước ta rất thích, lại làm ta điên tiết thêm, cái bọn trong lớp suốt ngày cứ nhắc, ngày nào vào cũng phải nghe bài Mirotic. Sợ quá phải chạy xuống căn tin, không biết có phải sợ không. Nhưng mỗi lần ở gần những thứ liên quan đến chúng nó, ta cực kì nhạy cảm, nhận thấy nó từ xa và luôn có cảm giác muốn chạy trốn. Ta định nghĩ nó là cái từ tổn thương bao gồm mà T đã từng nói

Cả cái khúc trên lảm nhảm quá T nhỉ T_T Vài số người vẫn bảo là ta tự kỉ. Cơ mà vì không hiểu cái từ ấy nên không dùng, vẫn nghĩ nó có hàm ý rất sâu rộng (_ _") Thật sự là cả cái khúc trên muốn nói vs T lắm lắm, nên nói ra luôn đó.

Dạo này nên Y!M chat vs T lại bị nóng máu. Được 1 khoảng tgian rồi. T cứ để ta độc thoại, lâu lâu T chêm vào 1 vài chữ. Đừng có biện minh bằng cái câu T vốn ít nói, vốn T không như thế. Chẳng hiểu cái quái gì đã làm T kiệm lời đối vs ta như thế. Nó làm ta cảm thấy bực bội. Thực lòng ta cũng không thích như thế, nếu không muốn nói là rất ghét cái khoảng cách rộng rãi xa lạ giữa 2 đứa mình


Một đứa vô tâm như ta, mãi mãi chẳng thể hiểu biết được những chuyện xảy ra xung quanh những người xung quanh ta. T và R là một ví dụ điển hình. Khi ta muốn tìm hiểu 1 chút, muốn tự làm bản thân bớt tồi tệ thảm hại hơn 1 chút nhưng 2 đứa có biết là 2 đứa phũ phàng vs ta lắm không hả ??? 2 đứa liên tục mở miệng nói rằng mình không sao, chẳng có sao hết, bình thường, đừng có lo, trước h vẫn vậy, đâu có gì xảy ra...v.v.... Những lúc như thế ta chẳng biết đường mà trả lời.
Trả lời gì đây ? Rằng ta không tin, ta muốn biết sự thật. Liệu T có nói cho ta biết không ? Ta vẫn còn nhớ khi ta hỏi chuyện của Me, T nói vs ta là nếu ta càng làm tới T sẽ càng không nói. Vậy nên những lúc như thế ta nghĩ việc đúng nhất ta nên làm là phải im lặng và lảng sang cái chuyện khác. Mà cái việc lảng là một sở trường của ta.

Nhiều lúc ta buồn T, chẳng chịu chia sẽ vs ta gì cả, để ta hiểu T hơn một chút thì có ai chết không ?

Từ khi nào mà 2 đứa thành ra thế này ? Ta tin T cũng từng hỏi câu đó. Đâu rồi những lúc nói chuyện rôm rả vs nhau, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui buồn lẫn lộn. Ta nhớ lắm. Mà ta không biết là có tìm lại được hay không

Còn nhớ lần mà ta nói là ta nhớ giọng nói của T ? Nói rằng trong tương lai gần ta sẽ fone cho T để nghe lại ? Thật sự ta làm không được. Ta suy nghĩ, tình hình của 2 đứa không hiểu sao thành ra như thế. Nếu ta fone tới thì liệu 2 đứa sẽ nói vs nhau được bao nhiêu câu ? Ta đã trãi nghiệm qua một lần cái cảm giác im lặng trong điện thoại, một lần thôi nhưng không muốn nó xãy ra lần thứ 2. Ta không dám gọi cho T



*lầm bầm* *lầm bầm* Từ đầu không muốn nó nhảm nhưng cuối cùng nó lại quá trời nhảm luôn (_ _") Có nên đăng không ta ?
Ếm !~ Giờ này là 5h48' 15/09/2010 chiều ~ Ếm tới tối mới public =))


Public ~ ~ ~ ~ 9h38' 23/09/2010 tối ~

9.11.2010

Rác cưng à ~



Không gọi bạn Rác nữa, ta đã tiến bộ rồi, không Rác cưng lại bảo ta cho Rác cưng từ chồng sụt xuống còn lại bạn ="= Ta ghéc ~
Rác cưng a ~ Trước giờ ta ít có để ý đến tâm sự của Rác cưng lắm >"< Ta không phủ nhận ta là một đứa vô tâm đâu. Đối vs ai ta cũng như thế hết á, vậy nên đối vs ai cũng cảm thấy có lỗi, đặc biệt là Rác cưng ấy !~
Lần trước ta viết có mấy dòng tặng Rác cưng mà xem ra Rác cưng rất vui vì điều đó. Buồn đi, hặn đi, chứ vui ta thấy có lỗi dữ dằn lắm ák.

Ta biết năm nay Rác cưng xảy ra nhiều chuyện, không phải là tốt lành gì đâu. Lúc đầu cũng do em Táo nhắc trước, ta mới lên blog mò mẫm đấy chứ ~
Bây giờ thì cũng 1 năm rưỡi rồi. Rác gia ấy, chính xác đến bây giờ thì cũng đã 1 năm rữoi, không nhớ rõ ngày nào thành lập, mang máng thôi. Lâu lâu ngẫm lại ta vẫn thấy tức vì bị Rác cưng dụ dỗ a, ngày trưóc đứa nào bảo "Sah ơi làm vợ ta đi, trên hội thôi". Ôi ~ Ngày đó ta khờ là thế, dại là thế, ừ cái rụp hà. Dính luôn tới bây giờ, chết danh luôn rồi, không rũ bỏ được đâu, nhỉ ? Ta mà bỏ chắc ta bị chặt ra 10 khúc, chia cho 10 người trong hội mất >"< Chẳng phải ta muốn chết được toàn thây gì, nhưng thật sự thì ta cũng thích cái danh ấy rồi, không bỏ đâu. Ôi ~ Vợ cả của Rác cưng đấy :))

Ta nhớ rất rõ lần đầu ta gặp Rác cưng là lúc nào, ra sao a. Lạ một điều là ta chẳng nhớ lần đầu gặp ai cả, nhớ mỗi cái lần đầu ta gặp Rác cưng của ta thôi ="= Mà đúng là lạ thật đấy, trong 1h đồng hồ iChat, biết bao nhiêu cái nick hiện lên, ta nhớ có mỗi cái Raven_is_girl_tomboy là thế nào ? Trong khi cái nick ấy nó chỉ hiện lên có một lần (_ _") Lúc ấy có bỏ bùa mê thuốc lú gì ám ta không thế hử ? Nói đùa thế thôi, buồn là ta giết =))

Tình trạng quan hệ của 3 đứa mình sứt mẻ khi CassVn sập, đó là do ta thấy vậy. Từ khi đó đến nay, lâu lâu cả nhà mình mới họp room chat được một lần. Ta nhớ mấy lần họp roomchat của nhà mình lắm. Rủ thêm biết bao nhiêu bạn trong Rác gia vào, mà cả đống đấy, ta nhớ có mỗi bạn Luv và ss Lady =.=" Có lẽ vì bạn Táo ấy =))
Thật sự thì giờ kiếm đâu ra cái roomchat ngày xưa ? Thất lạc hết rồi, có gặp lại cũng chưa chắc đã nhớ nhau đâu. Cách đây hơn nửa năm ta gặp lại ss Lady, tới chào ss mà ss còn không nhận ra ta. Buồn lắm đó ! Nhưng mà thôi, từ khi ta đổi nick ta cũng không add lại nick ss Lady, nick bạn Luv nữa. Ta vô tâm lắm ~

Trong 3 đứa mình, không phủ nhận được cái sự thật ta là đứa vô tâm nhất nhất, Rác cưng rắc rối nhất nhất, bạn Táo giỏi nhất nhất luôn. Trong khi ta và Rác cưng ít liên lạc như thế, thấy nick sáng mà chẳng đứa nào chịu bắt chuyện thì bạn Táo rất rất giỏi trong việc duy trì mối quan hệ nhé. Thật sự đôi lúc có ghen tị vs bạn ấy, cơ mà biết là vì lí do bản thân nên thôi
Rác cưng rắc rối, đừng có phủ nhận nó, chính xác đấy. Ít ra là bản thân ta chắc chắn như thế. Xung quanh Rác cưng xảy ra rất nhiều chuyện, vui có buồn có, nhưng ta chỉ cảm thấy buồn thôi, cái sự vui ta ít cảm nhận được lắm. Khi Rác cưng xảy ra chuyện, ta không để ý đến, khi Rác cưng có những ý định ngu ngốc, ta cũng không ngăn cản. Tất cả những gì ta làm là lâu lâu nói chuyện vs Rác cưng một lần do bạn Táo làm trung gian, chọc cho Rác cưng điên lên
Ta nhớ có lần nói chuyện, ta biết Rác cưng buồn mà vẫn cứ cà rỡn cà rỡn. Thiệt nếu là ta ta đã phan thẳng dép lào vào mặt rồi ấy chứ, cơ mà Rác cưng không làm thế, Rác cưng out ra, bơ ta luôn. Buồn T_T Nhưng mà biết lỗi của mình nên stop. Thế là cái khoảng cách lại cách xa thêm thêm ~ ~ ~
Gần đây đúng là có cãi thiện được khá nhiều đó. Nhưng mà nó lại không được như ngày xưa nên lại thấy buồn buồn. Thật sự trong lòng không muốn quan hệ của mấy đứa thành ra thế này, nhưng mà bản thân vô dụng chẳng làm được gì hết á

Rác cưng phải sống vui lên, không được buồn, cấm suy nghĩ tiêu cực, không được làm chuyện ngốc ngếch. Không là ta hận Rác cưng suốt đời
Những lúc Rác không lo cho bản thân, cứ nói chuyện cái cách bất cần đời, biết ta lo lắm không hả ? Không muốn ta lo thì đừng để cho ta thấy cái mặt đó đấy nhé ~


Hết rồi (_ _") Ngắn ngủn lủn củn chẳng có gì hay ho. Chán ta quá ! Chẳng viết gì cho ra hồn được cả :(( Thôi ráng đọc, ráng nuốt đi >"<
P/S: Nhớ là phải buồn đó, vui hay gì gì đó là ta ghéc à =))
P/S 2: Tự thấy bản thân có lỗi nên ghéc người ta. Cái sự bệnh hoạn của ta lại thăng cấp =))

Rệp Rệp a ~


Ầy ~ Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong tuần ta được nghỉ buổi chiều 1 bữa. Đang lim dim chuẩn bị thăng thiên thì nhận được cái tin nhắn cắt đứt cái sự lim dim quá xá là bị vô duyên của bạn Voi (_ _")
Thế này này: "Vui ghê gớm!"
Đấy! Xem đấy có vô duyên không ? Có muốn cắn chết nó không. Thế mà lại sợ nó bảo mình phũ nên lòm còm bò dậy rep lại cho nó. Nhắn qua nhắn lại một hồi ta tỉnh cả ngủ T_T
Ôi ~ Lê thê quá ~ Chẳng vô trọng tâm gì cả T_T

Trọng tâm là thế này này, con đấy nó nhắn cho ta là bạn nhờ nó nói vs ta là bạn sẽ không bao giờ khóc vì ta nữa, vì ta không coi trọng nước mắt của bạn, mà cũng chẳng phải lần đầu ta nghe bạn nói thế :))
Ừ thì đấy, trước đấy 2 người cũng đã nói vs nhau về cái sự phũ của ta rồi. Ta phũ lắm lắm, chẳng biết đường mà khắc phục được, chịu trận để như thế luôn, không sửa nữa. Ai chịu được thì ở không được thì thôi, ấy là ta không phải nói rằng bạn chịu không được mà chạy đâu nhé =)) Lời nói của ta, suy nghĩ theo hướng tích cực ấy, suy theo hướng tiêu cực mà giận hờn ta là ta thiến chết à =))

Ờ, ta bạn quen nhau được 2 tháng, làm vợ chồng được 2 tháng kém...nửa h (_ _") Ta ví bạn như sấm vậy, chớp nhá một cái lặn mất tiu, chả bắt lại được. Mà căn bản là ta cũng chẳng muốn bắt làm gì :)) Ừ, ta phũ đấy. Từ đầu chẳng phải 2 đứa đã nói 1 số thứ rất rõ ràng vs nhau sao ? Vậy nên ta không bắt đâu, chớp nhá một cái, sáng đấy, đẹp đấy, rực rỡ đấy, hào quang đấy. Ta để ta ngắm chứ ta không chạm vào =)) Căn bản cái bản tính của ta nó thế, chẳng sửa được đâu :))
Cái sự rắc rối do bạn đem đến á. Ta tự tin nói rằng ta là người phát hiện đầu tiên, mặc dù ta rất rất là vô tâm. Rồi khi bạn Sữa nói, ta tìm được cái sự đồng cảm. Cơ mà tích cực, tích cực nhé !?
Cũng như ta đã từng nói vs bạn Voi, mà có nói hay không ta cũng quên mất tiêu rồi =)) Bạn kéo cái nhà này lại gần nhau hơn, đấy là phải cảm ơn bạn. Cơ mà nhớ không nhầm thì đã cảm ơn bạn ròy. Kệ, thêm câu nữa cũng chả sao. Có mất mát tí thịt thà gì đâu mà sợ, khà khà ~ ~ Ta thì quý cái nhà ta lắm, tuy quý nhưng mà ta chẳng ra sức kéo nó lên đâu à :)) Có bạn làm dùm nên ta khoái lắm lắm đấy. Vậy nên cái sự rắc rối bạn đem đến đối vs ta chẳng là gì. Có thể cũng vì cái rắc rối ấy, bằng cách nào đó, không ảnh hưởng đến ta nhiều như những người khác
Rồi những đêm ta vs bạn thức khuya nhiều chuyện, tám đủ thứ chuyện trên đời, cái chủ đề được ta vs bạn khai thác nhiều nhất có lẽ là fic =)) Bôi bác lẫn không bôi bác, tuyệt tác lẫn rác rưởi đều được moi móc ra bàn luận =)) Cả cái comment của người ta mà 2 đứa cũng lôi ra mổ xẻ cho được =))))))))
Cơ mà ta ghéc bạn ở cái điểm hay suy nghĩ tiêu cực và cái sự mít ướt. Hở chút là khóc hở chút là khóc, bình sinh ta thích những người cứng rắng. Vậy nên nghe bạn khóc là ta muốn móc gang móc ruột bạn ra băm nát vậy. Cho bạn chết đi khỏi khóc nữa. Lu bu !
Hình như bạn không biết. Nhưng tớ cực bị ghét đem ra so sánh đấy. Cực kì ghét lắm nha !
Nhưng mà vầy, nghe bạn không khóc vì ta nữa ấy. Có chút buồn buồn, 1% thôi, 49% vui, 50% còn lại là cái sự nhẹ nhõm. Ta tin bạn cũng giống ta, chẳng muốn ai khóc vì mình cả. Vậy nên nghe thế ta vui và nhẹ nhõm cũng không có gì lạ. Mà cũng có thể nguyên nhân cơ bản là do cái sự vô tâm của ta =))

Cái lời hứa rắng nhớ đến sự có mặt của bạn trên đời ấy. Ta sẽ cố gắng thực hiện. Đến năm 29 tuổi, sẽ cố gắng liên lạc vs bạn một lần xem bạn chết chưa, chết bao lâu rồi. Dù ta vô tâm nhưng ít nhiều gì vẫn muốn giữ một số lời hứa
Nhưng mà nói trước, ta không dám chắc đâu. Dạo gần đây ta phát hiện mình có một bệnh, không chữa khỏi =)) Đừng có lo, không phải nan y gì đâu, càng không thể nào chết được. Vậy nên mới bảo lời ta nói thì suy nghĩ tích cực lên :)) Cái bệnh của ta ấy, ảnh hưởng không ít đâu, nhiều khi bực bội lắm, mà...thôi kệ nó đi =)) Ham hố nên chịu vậy =)) Tham thì thâm ấy mừ ~

Cũng như bạn Voi có nói, ta chẳng có ghéc bỏ gì bạn đâu. Ờ thì, cái chính là ta bơ bạn đấy mà =)) Hạn chế tiếp xúc như lúc bạn Voi sợ có cảm tình vs vài số người vậy =))
À mà nghe Voi bảo bạn nghe Voi khóc vì ta 2 lần bạn bức xúc lắm hạ ?? Ta hiểu cảm giác ấy đấy =)) Không biết nó có kể bạn nghe không, cơ mà nó kể ta nghe cái chuyện kia kìa, nghe xong cũng có cảm giác giống bạn =))

Mà đối vs bạn, ta yêu không được, ghét không nổi >"< Vậy nên cái cảm giác của ta vs bạn ta chưa định nghĩ được, cho đến bây giờ vẫn còn giữ cái mong muốn hạn chế tiếp xúc :))
Mà cái blog này nhảm quá (_ _") Biết bạn ghéc cơ mà ráng đọc cho hết đi, xong rồi bơ luôn cũng được =)) Viết để giải tỏa cảm giác bản thân của một con bệnh học theo người khác (<~ trừu tượng =)) )

9.06.2010

06

Một sự việc êm xuôi...không phải do người ta không quan tâm tới nó nữa mà là người trong cuộc ít nhiều gì cũng đã và đang học cách chấp nhận
...Vụ kiện của DBSK đang dần êm xuôi...

Đến giờ tôi mới nhớ lại, lúc phát hành PV Stand by U tôi đã nói là anh ngày càng mập, thật nhìn không thuận con mắt. Và giờ thì đang chấp tay mà ước anh được như ngày đó

Tôi đang bắt đầu nghĩ những điều không tốt về Matsuya shi, "Dẫu sao thì ông ấy cũng là một người làm ăn"

Chả trách những ngày trước đó anh uống rượu thật nhiều. Một người vs tửu lượng tốt như anh mà lại uống đến say, lộ ra cái vẻ "tàn bạo - dễ thương" cho người ta thấy ư ? Nếu là thật, Yun sẽ không thích

Phân vân...
"Cái gì đó" lôi kéo Yun và Min ở lại ?
"Cái gì đó" làm cho anh rời đi ?
"Cái gì đó" mà appa của Yun dù muốn bảo vệ con trai mình cũng không nói ra được ?
"Cái gì đó" làm Yun và Min rút tên khỏi đơn kiện chỉ 1h trước khi nó được đưa đến tòa án Seoul ?
"Cái gì đó" ở đây là cái gì ?
Tôi tự hỏi...YunJae ???

Bắt đầu từ 31 tháng 7 năm 2009 đến nay, số lần bắt gặp anh uống rượu tổng cộng cũng hơn 6 năm qua gộp lại. Trong 10 năm sống cùng nhau, hắn bảo chỉ thấy anh "say" duy nhất 2 lần, vậy mà hơn 1 năm trở lại đây, fan biết được anh đã "say" những 4 lần

Kim Jaejoong ! Nhưng gì em biết về anh em định viết ra 1 bài nhưng xem ra không được...!!

DBSK và TVfXQVN vừa hợp nhất lại. Tôi có nên đăng ký không ?

Dạo này mọi chuyện rối tung lên, đương nhiên là đang bắt đầu đi theo chiều hướng hài hước. Đang vướng vào cái lùm xùm CON KIA của bạn Sữa và bạn Voi. Ra ngoài thì bị hết người này đến người kia khinh. Vừa nãy còn phải "ạ!" mới được send tấm hình...Thời thế loạn lạc, ta dần mất chỗ đứng...~

Đang định in poster đây, định. Ồ vâng chữ định, khốn nạn thay trên đời tồn tại chữ định =)) Ta chờ ngày tấm ảnh album "The..." đậm chất vam đó ra HQ khổ lớn. Thế in nó mới đẹp chớ ~ Cơ mà phải chờ lâu quá. Hư hư ~ Ta ghét chờ, ta hận chờ =))

Hôm trước, bật iTV bài Forever Love per Tokyo Dome, bà già nhà dòm vào bảo "Ế ! Con gái hay con trai đấy ? Nghe giọng giống gái thế ?" "Ồ không, giọng ca vàng Châu Á đấy, nói gì kì thế !" "Ôi giời, phát ớn" =))))))))) Vầng =)) Thoạt đầu ta cứ tưởng nói bạn Jae chớ, dòm mặt bạn Su mà bất ngờ lâm sàn ~ Sau đó thì cười lăn sàn ~

9.03.2010

3 people...3 true friends...almost dissapear

Dạo này ta bất thường. Mọi người xung quanh ta cũng chẳng có bình thường nốt
Theo cái nghĩa đối tích cực ấy ~

Để ý một chút sẽ phát hiện ra ngày càng có nhiều những chuyện đi trái vs quỹ đạo xưa nay của nó

Ừ thì cái gì cũng có thay đổi mà trong đó con người thay đổi nhiều nhất và nhanh nhất. Hoàn toàn không nhận ra. Đến khi qua rồi ngoảnh đầu quay lại mới biết rằng đã có thay đổi

...

MM ! Chẳng phải ta bảo mỗi ngày bạn phải nt cho ta dù ta không rep sao ? Chẳng phải tả bảo mỗi tuần bạn phải fone cho ta sao ? Nhìn đâu cũng thấy nó thật là phi lí bạn ạ. Cứ như ta là má bạn không bằng, bắt bạn làm đủ thứ vì ta. Haish...
Lúc nãy ta vừa mò sang blog bạn đọc mấy cái entry bạn gửi ta. Nó đúng là sến súa khắm lọ một cách đê tiện bạn ạk. Cơ mà ta không ngăn bản thân mình ghéc nó được >"< Thích nó quá cơ T^T Bạn còn nhớ cái sự thèm bạo hành bạn của ta không ? Hết rồi, à không, bớt rồi, sắp đến mức thấp nhất =)) Nhưng mà thế này, mấy hôm nay ta lại có cảm giác bạn sắp biến mất ~

Còn bạn, à mà khoan, dường như T không thích ta gọi T là bạn ah!!? Không phải cũng không sao, tại tự ta có cảm giác đó á. Cũng như đã nói, dạo này xung quanh ta có nhiều chuyện không đi theo quỹ đạo một cách đối tích cực nên ta phải tập đi theo lại cái quỹ đạo. Không hiểu hả ? Cũng không sao :))
Thế này, hôm trước T kêu Sah lên blog T comment ấy. Ế khoan !! Cấm có nói Sah "Cấm biện minh!". Có gì từ từ nghe người ta nói chớ T^T Mấy cái entry T viết á, nên coi lại =.=" Cái nào cái nấy, đọc xong ứ biết đường comment (_ _") Cảm giác như đặt tay xuống type đều là mấy cái thứ dư thừa ấy. Mà T hiểu Sah mà há ~ Cũng biết Sah sẽ nói giề mừ ~ Tự đoán đi ~ Chứ Sah chẳng type ra được T_T Nhưng mà thế này, thời gian gần đây Sah có cảm giác mất T (mặc dù chưa có bao giờ)

Không biết dạo này bạn thế nào. Cơ mà ta nghe T nói bạn đương trong thời kì 3 trấm dữ lắm. Thế này, ta thừa nhận trước giờ, tức là từ khi quen biết R tới h á, Sah chưa từng nói chuyện đàng hoàng vs R bao giờ. Lúc nào cũng cà rởn cà rởn, thấy thật có lỗi. Nhưng mà khi nói chuyện vs R ấy, Sah chỉ có thể giở cái tánh cà rởn cà rởn ấy ra thôi. Bạn R độc quyền. Nhưng mà có những lúc biết bạn R không thích cũng vẫn làm. Thành thật xin lỗi lắm! Vì cũng như bạn T nói ấy, căn bản là bạn Sah chẳng nói chuyện nghiêm túc nữa. Bạn Sah cũng biết là cái cách nói năng một cách nghiêm túc của mình đương bị tha hóa dần dần ấy, chẳng phục chế lại được. Mà đừng trách, bạn Sah cũng chẳng muốn phục chế đâu. Bạn Sah cứ muốn mình vui vẻ thế này, hồn nhiên thế này, bấn loạn thế này, cái miệng cứ toe toét. Bạn Sah bình thường mà. Bạn Sah muốn toe toét chứ chẳng muốn tâm trạng gì đâu ~ Bạn Sah ghét khi mình tâm trạng. Khốn nạn lắm !

Quay trở lại với bạn T. Có lẽ dạo này T đang có chuyện gì đó vs bạn Me nhưng mà Sah thực sự không muốn quan tâm. Từ cái chuyện Me có thành kiến hay gì đó vs Sah nhưng T không chịu nói nguyên nhân, Sah đã cố gắng hạn chế không nhắc đến Me nữa. T biết tính Sah mà, việc T không nói ra nhưng cứ để Sah nghĩ tới Me hoài giống như là ngòi bom nổ chậm ấy. Nghĩ tới là bực. Vậy nên mấy chuyện có liên quan tới Me, nhất thiết đừng nhắc trước mặt Sah ^^

...

Cả 3 người à.
Dạo này khi ngồi trên xe chạy, bạn Sah cứ muốn phóng thật nhanh. Nhưng khi phóng nhanh bạn Sah lại tưởng tượng có người đứng trước mặt và bị tông vào
Dạo này mỗi khi bắt đầu thả hồn suy nghĩ, bạn Sah lại có cái tưởng tượng rằng cảm giác của bản thân khi bạn Jae tự tử chết là như thế nào. Cảm giác không đau đớn, không nhói lòng, không buồn phiền. Cảm giác trong lòng thanh thản, rất vui vẻ, nhưng mà cứ muốn khóc cơ
Nói cho bạn Sah biết đi ~ Bạn Sah đang bị cái gì ?







Lệch quỹ đạo hết rồi a ~~~~