11.08.2011

[08] It's just a wind

Chẳng thể nhớ nỗi đã bao lâu rồi ta không động tay vào viết blog
Không biết có phải là ta trốn tránh quá giỏi hay không mà biến thành mất tích luôn thế này, nhưng có một tin vui là ta đã tốt hơn trước rất nhiều, tức là không còn cái kiểu như "TMD ! Anh là thằng khốn nạn" =]]
Không hẳn là dứt được, khó lắm a ~ Nhưng như thế này ta cảm thấy rất tốt rồi

.

Mà không hiểu sao mấy ngày gần đây cứ bị kéo về với quá khứ. Các bé mới làm fan, hình card, wallpaper, poster, giai điệu nhạc lởn vởn... Nga, ta khó khăn lắm mới có thể được như thế này, ta đã thay đổi rất nhiều, từ bỏ rất nhiều thứ mới được như thế này, ta sẽ không để những thứ nhỏ nhặt làm hỏng hết công sức của ta a

Nói thì thấy lớn lao mặc dù nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà làm thì tốn rất nhiều thời gian và quyết tâm a ^_^

.

Có thể nói, cuộc sống của ta thực tế hơn rất nhiều. Cũng đã có bạn trai a, nhưng có cái lí do chung là con trai thường rất vô tâm, vô tâm đến nỗi ta chẳng cảm nhận được tình yêu của người ta đối với mình, như thế có phải rất khổ tâm hay không ?

Ta phát hiện ra ngày trước ta đối người khác, đặc biệt là em Voi, vô tâm như thế nào thì bây giờ ta chính là hưởng lại tất cả như thế ấy. Đúng là quả báo mà T^T

Còn có, càng ngày càng thích, càng ngày càng bị cuốn húc, chính là càng ngày cũng càng mệt mỏi. Khổ thật, tại sao chẳng ai chịu nghiêm túc nhỉ ? Mở miệng thì nói là nghiêm túc nhưng hành động thì vẫn cứ thờ ơ
A ~ Ta lại phải nhắc lại cái câu đấy ư :">
Ta không cần một người chỉ biết nói những lời yêu thương ngọt ngào, cũng không cần những món quà đắt tiền đến thường xuyên, cái ta cần chính là những hành động ôn nhu a, quan tâm a ~

Ta chính là một đứa trẻ khốn khổ, rất sợ bị bỏ rơi mà. Căn bản là cần quan tâm cơ. Thế mà....

Thôi, không nói tiếp cái lan man này =]] Đến mùa quýt sang năm mất >"<

.

Tuy nói rằng cuộc sống của ta dạo này thực tế hơn trước rất nhiều nhưng cũng không hoàn toàn là tốt, ta dần dần chẳng thể tập trung suy nghĩ một chuyện cho đàng hoàng nữa. Tại sao phụ nữ cứ bị cảm xúc xen lẫn lí trí nhỉ !? Như thế thì thật là bất tiện, nó làm cho ta chả giải quyết được vấn đề nào cho ra trò cả T_T

.

Rõ ràng là mấy ngày gần đây rất kì lạ. Nhận được tin 28/3 lại ngồi cười 1 mình dù đã mở miệng nói rằng chả liên quan, thấy một hình ảnh super cute của một người mà mình ghét lại ngồi hét như fangirl cuồng tình và đỉnh cao là ngồi đọc fanaccount lại rưng rưng nước mắt.... Ta cứ tưởng là sẽ không như thế này nữa chứ, nhưng mà đọc được dòng bất chấp mọi điều để có thể đi xem bọn họ diễn làm ta thực hâm mộ, mà cũng thực tủi thân
Adi, thực là vẫn còn nặng lắm :]] Không nên vui mừng quá sớm a ~

Còn có, dạo này quả thật rất đẹp, một nét đẹp hiện đại a, nam tính a, thực tế a ~
Quăng mất đi rồi cái sự ngây thơ của ngày xưa, cái long lanh huyền ảo, cái huyễn hoặc không thực đến nỗi chả dám chạm vào vì sợ vụt mất...
Là do ta thực tế hóa cuộc sống, hay sự thay đổi không phải là ta ?
Ta nghĩ câu trả lời thuộc về đáp án chung :D

Dạo này tốt lắm, cả 2 bên đều tốt lắm. Đều tiến gần đến thành công và ngày càng cách xa nhau hơn. Ta biết rằng có một phần đã ngủ say, ngủ say trong rất nhiều rất nhiều nơi, rồi sẽ có một ngày nó sẽ thực sự thức dậy - một cách mạnh mẽ và mãnh liệt. Bởi vì có nó ngủ say như thế, cho dù có cách xa bao nhiêu ta cũng không màng tới

Không suy nghĩ quá nhiều về nó sẽ không cảm thấy nó dài, dù gì bây giờ cũng đã chờ đc gần 3 năm, rõ ràng là một khoảng thời gian dài, nhưng nếu chờ đến 5 năm ? Sẽ nhanh thôi, thoắt cái, sẽ lại tràn đầy sức sống

Đấy, rõ ràng. Đào đâu ra được một tình yêu đẹp đẽ như thế ?!

.

Bây giờ ta nhớ đến giọng hát ấm áp ngày xưa, mỗi lần cất lên nước mắt ta liền rơi xuống
Ta nhớ từng cử chỉ, từng hành động, từng cách nhấn âm, từng cái nhíu mày
Nhớ những giai điệu mượt mà sâu lắng, nhớ giọng hát nhẹ êm chứa biết bao cảm xúc
Nhớ từng giọt nước mắt và từng nụ cười, không phải chỉ của ta mà của trên vạn người
Nhớ khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn thấy một sân khấu trọn vẹn hoàn chỉnh
Nhớ sự đồng âm ngân luyến hoàn chỉnh trong từng câu hát
Ta nhớ một người mà như nhớ cả vạn người
Ta nhớ từng lời ca ngân nga từng biểu cảm lắng đọng
Ta nhớ tình yêu của ta ngày trước, cũng mãnh liệt, đầy ám ảnh và đau thương
P/S: Ta yêu hắn, ta yêu anh, ta yêu cô, ta yêu em, ta yêu nàng :X

.

Chỉ là cơn gió thoáng qua
Mà sao lòng lại đau đến thế
Cái này là tình cờ đọc được, lại trùng khớp câu trên rất quen thuộc cho nên không quên =]]