10.13.2011

[28] Comeback

Đã một thời gian dài ta không viết blog...
Thật ra, chính là vì mãi mê chơi game nên chẳng còn thời gian lê lếch lướt web như ngày trước. Kéo theo đó là hệ lụy bỏ bê cả blog
Mà căn bản chính là vì cuộc đời những ngày gần đây đơn giản cũng chỉ có game nên không có nhiều thứ để nói >"<

.

Lâu rồi không có cảm giác này, lo sợ a ~
Kể cũng thật lạ...Khi mà phát hiện người ta lợi dụng mình thì người bình thường sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, khi đó ta lại có cảm giác sợ a, ta thật bất bình thường nha >"<
Cơ mà...trước giờ ta vẫn bất bình thường a (_ _|||)

.

Hiện tại để bản thân lâm vào trạng thái phân vân...Có nên tiếp tục hay là không ?
Nếu thực sự người ta có cảm giác thì mình sẽ không dừng lại, nhưng nếu ngược lại ?
Làm sao biết được a ~ Làm sao biết được ~
Không biết được thì có nên tiếp tục hay không a ~

Chộ, thiệt nhảm ="=
Loạn cả lên @.@
Thiệt khộ T_T

.

Nhưng mà có tin đáng mừng là ta chính thức vức bỏ tên kia rou \(^o^)/~
Thật ra là còn một số vấn đề nho nhỏ, nó có chút vướn víu, nhưng chung quy vức bỏ chính là vức bỏ a ~
Nhẹ nhõm nhẹ nhõm ~ ~ Có chút cảm giác tội lỗi...

.

Thiên a ~ Sau một thời gian dài không viết blog hiện tại chả biết viết gì nữa >"<

.

Vào game là để trốn tránh, hiện tại chính là vẫn đang trong quá trình trốn tránh
Có những chuyện rất khó để từ bỏ, ta là ta rất thông minh, ta không gượng ép, ta cứ chậm chạp mà đi đến mục đích. Bởi vì ta đã lún quá sâu, nên không thể trong một thời gian ngắn mà ép nó trôi đi hết được
Không hấp tấp, không gấp gáp, kết quả ra sau có lẽ trong tương lai sẽ biết. Ta cũng mong đó là một kết quả mang tính tích cực, mặc dù ta cũng rất nuối tiếc nhưng ta biết nên là như vậy
Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cười thanh thản mà nói rằng anh đã trở thành hồi ức, ta biết sẽ có một ngày như vậy. Không phải là ta thanh minh, chỉ là hiện tại ta đang thúc đẩy quá trình đến với ngày đó nhanh một chút

Trốn tránh không phải là một biện pháp tốt. Nhưng ta chỉ biết có mỗi biện pháp này để có thể giải quyết vấn đề mà thôi

.

Hôm qua nghe người ta bảo trên đời này có 2 loại người. Một loại người đi tìm niềm vui và một loại người trốn tránh nỗi đau
Ta không nghe kịp người đi tìm niềm vui sẽ như thế nào, nhưng ta nghe được người trốn tránh nỗi đau sẽ có ngọn lửa hy vọng rất to lớn, hy vọng mình có thể thoát khỏi nỗi đau
Hình ảnh Cassiopeia hiện lên tràn ngập trong đầu ta khi nghe đến đó
Ta không biết diễn tả tại sao ta lại nghĩ đến hình ảnh đó, nhưng ta thấy cứ như câu nói đó được sinh ra để dành cho trường hợp của Cassiopeia vậy