1.16.2012

[16] Forgotten

Haish, ta chẳng biết ta đang làm sao nữa. Tối hôm qua ta cứ tưởng như là ta trết zou ấy T^T
Miệng khô lưỡi khô, đói rả họng, cổ thì đau, mặt lại bị sưng rát, như thế vẫn chưa đủ thảm hay sao a ~ Mẹ kiếp ! Còn lăn lộn khóc 1 trận đến cái mũi chả dùng đc luôn (_ _")
Đau khộ a ~ Tại sao ta lại phải hành xác đến như thế a ~ Chung quy ta cũng đâu có muốn như vậy

.

Ưm, bây giờ đang mệt lắm, không muốn nói nhiều đâu. Ta ý thức có những thứ không cần phải lập đi lập lại quá nhiều lần, rất dễ nhàm chán, ta chỉ nói một lần, nghe không rõ thì ta sẽ nhắc lại lần hai, cuối cùng sẽ chỉ nhắc nhở thêm một lần là đủ
Đơn giản, ta không cho phép bản thân mình bị biến thành một đứa nhiều lời suốt ngày lẽo đẽo theo sau lải nhải, như vậy người ta sẽ phiền mà chính bản thân ta cũng bị hạ thấp

Nếu từ đầu đã nói là sẽ chấp nhận thì đừng bày ra cái vẻ chịu đựng kham khổ đó trước mặt ta. Con người ta nói ra cái gì thì phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình chứ đừng nói suông mà không suy nghĩ về câu nói đó

Ta là một đứa đọc rất nhiều Việt Nam fanfic và Trung văn Danmei, ta không kén nhưng cũng biết lựa nội dung mà đọc. Vì dùng một thời gian tương đối dài nhồi nhét vào đầu những thứ như thế, tuy không giúp ta hành văn tốt hơn ở trường được nhưng ít ra ta cũng biết suy nghĩ hơn trước rất nhiều, để ý kỹ lời nói hơn rất nhiều

Ta nói không thích chính là ta không thích, ta nói được thì sẽ làm được. Đừng có xem nhẹ hay phủ nhận những lời nói nghiêm túc của ta, ta trước giờ không bao giờ làm sai với những lời nói đó

.

Cái may của y là chính y là người ta cho nhiều nhất, chính y là người làm ta khóc nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất nhưng ta lại không thể khẳng định ta có yêu y nhiều nhất hay không
Ta biết con người không ai hoàn hảo cả, ta cũng không câu nệ đến chuyện quá khứ. Nhưng nếu đã muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ thì hãy suy nghĩ nghiêm túc về nó