5.01.2011

[01] Empty

Ngày hôm qua đọc xong Tàn Tồn. Cảm xúc thì có, nhưng lại rơi vào tình trạng xuất khẩu bất thành văn. Cái kết đó, thực sự mang lại cảm giác lắng đọng, hệt như ngày trước xem Thorn Year. Nhưng cái lắng ở Thorn Year là cái lắng của sự mù mịt, không lối thoát, còn cái lắng ở đây là sự viên mãn. A, thật sự cái kết như thế đã được xem là viên mãn a. Tình này...không còn gì phải nuối tiếc. Đó là một cái kết thực sự

Ngày hôm nay vớ thêm được một cái sadfic, cũng không hẳn là sadfic. Dù sao nó cũng có một kết thúc mở, nhưng ta không thích chuyện tình YunJae trong đó. Tuy nó thật sự nhẹ nhàng, không biến cố, bình thản mà trôi qua. Nhưng ta vẫn là không thích một mô-tuýp như vậy. Nói thẳng ra là nó vô vị, không phải là nó tệ hại đến vô vị mà là hụt hẫng đến vô vị

.

Mấy hôm nay lại dấn thân vào văn chương. Không hẳn là vì được rảnh rỗi ở nhà mà tìm đến. Lí do, một phần có thể tự giải thích được

Từ đầu bản thân đã ý thức được rằng với hắn là không thích hợp, hắn không phải kiểu người thuộc về mình. Vậy mà vì một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, bị sự đáng yêu tầm thường che mắt, liền bắt đầu mù quáng tin vào.
A, quả nhiên đã hiểu được, tùy tiện tin rất dễ bị tổn thương. Này cũng không phải tổn thương to tát, bất quá cũng đã rút được bài học cho bản thân. Rõ ràng là đã quá ngu muội, rõ ràng từ đầu đã ý thức được nhưng vẫn tự dấn thân vào. Đây là kết quả tự làm tự chịu :))
Quay đầu nhìn lại, thấy mình cứ như con thiêu thân, một con thiêu thân ngu ngốc !

Mà chẳng phải cũng đã quyết định buông tay rồi sao ? Ngày mai phải làm thêm một chuyện nữa rồi thì mới buông tay a. Cứ coi như là lần cuối cùng dùng suy nghĩ 'thích' tiếp xúc với hắn đi. Bất quá chuyện ngày mai cũng không do mình mong muốn, nghĩ đến thực sự muốn tránh mặt, nghĩ đến là có cảm giác mệt mỏi. Nhưng không phải là viện lí do, biện minh cho sự nuối tiếc, mà không muốn vì vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến mọi người a ~ Mình vì mọi người, X là thế, ta cũng sẽ học tập thế ^^ Ta ngoan a *múa múa*

.

Dạo này ta thực sự sống rất tốt. Ta cũng biết bản thân ta đang sống trong sung sướng, mà ta thì cũng biết hài lòng. Ta không đòi hỏi cao quá, làm người phải biết hài lòng với những thứ hiện có, với lại ta cũng đang trân trọng các mối quan hệ hiện tại, có thể sau này ta sẽ ít hối hận hơn chăng ?
Đối với người kia, ta muốn giữ lại những hồi ức tốt đẹp, như vậy về sau khi không còn cảm giác nữa lúc tiếp xúc cũng dễ thở hơn. Ta là một đứa rất biết lo xa a ~
Hơn nữa, những tình bạn hiện tại ta đang trân trọng. Ý thức được nó rất mơ hồ, có thể biến mất vô ảnh vô tung bất cứ khi nào. Vậy nên ta trân trọng từng giây từng phút

Thời gian gần đây bản thân ta thực sự tốt. Ta không biết đây là ý gì, ta cảm thấy sự tồn tại và vị trí của bản thân khi ta khóc, nhưng ta cũng cảm thấy là một điều tốt khi ta không khóc. Cái máu mâu thuẫn của ta lại nổi lên rồi :))
Chí ít ta cũng biết ta không khóc không hẳn là một điều xấu. Cứ cho là ta đã kiềm chế được đi, cứ cho là sẽ có ngày ta không thể chịu đựng được nữa đi. Dù sao thì ngày đó cũng là ở tương lai xa, hiện tại tạm thời ta biết mình sẽ không cần để ý tới
Đến cuối cùng, là tốt hay không tốt ? Bản thân ta cũng không phân biệt được, quả nhiên ta rất vô dụng a ~

.

Bị ám ảnh bởi một người rất nhạy cảm và rất thích suy nghĩ cũng rất là kiên cường mạnh mẽ, thật sự không thể phủ nhận rằng ta đã bị ảnh hưởng không ít
Cái tính nết này, ta sẽ cố gắng giữ cho được. Hiện tại, người đã không giữ được, chỉ còn lại thứ này, nếu vẫn không giữ được thì thật sự đã vượt qua sự vô dụng
Ta, sẽ cố gắng không để bản thân mình vô dụng như thế. Bởi vì ta không muốn khoảng cách ấy ngày càng xa...

.

Hôm nay ta thực sự viết rất nhảm. A, cứ như là viết không mục đích, viết vô ý thức. Khi viết trong đầu cũng không hiện lên hình ảnh gì
Ha ~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét