Rạng sáng nay, tôi đã dùng thời gian ba tiếng đồng hồ để suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và anh
Nếu tiếp tục ôm mối tình này, chỉ có hại chứ không có lợi...
Đó là những gì tôi đã đúc kết ra được
Ngày trước, tôi đã từng nghĩ, chỉ cần sống chung với anh dưới một bầu trời đã là quá tốt...Nhưng mà hiện tại, khi tôi suy nghĩ đến việc...tôi cùng anh, hít thở chung một bầu không khí ở cùng một đất nước, chỉ cách nhau 4h đồng hồ đi xe, thì lòng tôi lại nhói lên
Tôi đã không chấp nhận được
Tôi biết, đây có thể là lần duy nhất trong đời. Nhưng vì nắm giữ, vì tôi không biết nắm giữ, cho nên tôi đánh mất
Tôi hối hận
Cho đến bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn chưa thấy hối hận về thời gian 3 năm trước tôi đã gặp anh
Từ ngày hôm nay trở về sau, tôi sẽ kiên cường cố gắng để dứt khỏi cái bóng của anh
Mặc dù tôi biết rằng nó rất lớn
Tôi sẽ không làm những chuyện trốn tránh để cố gắng thoát khỏi hình bóng của anh như trước đây, bởi vì tôi thấy nó không có tác dụng. Cho dù tôi trốn bao lâu đi chăng nữa...tôi vẫn sẽ quay về. Khi quay về, tình yêu của tôi lại lớn hơn nữa. Đó gọi là phản tác dụng. Vì vậy tôi sẽ không dùng cách đó nữa
Tôi quyết định chọn lựa cách đối đầu với nó, và cố gắng không suy nghĩ lệch lạc
Tôi đang đi tìm hướng đi mới cho mình, con đường mới cho mình. Tôi vẫn đang
Tôi sẽ hạn chế việc để anh chi phối cảm xúc của tôi, mặc dù tôi biết là rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng
Có thời gian tôi đã từng nghĩ, yêu anh cũng không được, không yêu anh cũng không được, thay chi bằng tôi chết đi còn hơn
Hôm qua, T nói với tôi rằng, cũng không hẳn đến mức độ đó, có thể tôi đang tạo ra cái gì đó không biết được. Có thể là vậy, tôi đã cố gắng làm một cái gì đó cho nó quá lên
Tôi sẽ không giống như anh, tôi sẽ không nhạy cảm quá ở các vấn đề, cũng không đào sâu các vấn đề. Tôi chỉ cần suy nghĩ đơn giản, tôi biết như vậy là tốt cho tôi
Có biết bao nhiêu người không thể đi gặp anh, cho dù họ có ở gần anh hơn đi chăng nữa - họ chẳng phải tốn những 4 giờ đi đường nhưng họ vẫn không thể gặp anh. Tôi thấy...họ cũng không bi thảm như tôi, có thể tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề này
Thật nực cười
Tôi không thể đổ lỗi cho việc sự thực là anh như một dòng nước, tôi thấy anh sờ sờ ra đó, chạm vào thì anh lại dính lấy tôi để rồi bốc hơi bay đi nhưng nếu giữ chặc lấy anh thì anh lại luồn qua các kẽ tay tôi trôi đi mất. Tôi không thể đỗ lỗi cho điều đó được
Nga ~ Không thể tiếp tục, tôi đang nói tượng trưng đấy ư ? Buồn cười
Trước đây tôi đã từng nghĩ, từ đó đến giờ, tôi vẫn sống mà không có anh. Tại sao bây giờ tôi có cơ hội được hít thở chung một bầu không khí với anh ở cùng một đất nước, tôi lại cảm thấy tệ hại hơn là ngày trước không có anh. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy rất vui, anh bây giờ...gần tôi hơn ngày trước, nhưng không hiểu sao càng gần, tôi lại càng cảm thấy không tốt
Tôi liên tưởng đến hình ảnh anh mỏng manh dễ vỡ. Đến gần...chạm vào...sẽ vỡ nát, mờ đi, trong suốt, tan biến, biến mất. Để cho sau này, tôi không thể gặp lại anh nữa
Nhưng mà hiện giờ tôi thấy, suy nghĩ như vậy, không chính xác. Tôi bây giờ chẳng phải đã tốt hơn ngày trước rồi sao ?
Cách đây mới chỉ một năm thôi, tôi đã từng nghĩ...Tôi là cái thá gì của anh ? Có thể cả đời này tôi còn chẳng gặp được anh !?
Nhưng năm nay, tôi biết, tôi là một thứ rất quan trọng đối với anh. Không phải tôi, chúng tôi, là một thứ rất quan trọng đối với anh. Anh luôn nghĩ cho chúng tôi trước, mặc dù đôi khi điều đó làm cho tôi bực bội, khó chịu, thậm chí chửi anh ngu ngốc. Nhưng mà, anh như vậy, tôi lại tìm được vị trí của mình trong cuộc sống của anh
Tôi cũng biết, tôi có một cơ hội có thể nhìn anh, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ở bên ngoài. Nhưng tôi đã để cơ hội đó vụt vỡ khỏi tầm tay, chỉ bởi vì sự cứng đầu của tôi
Sẽ là nói dối, nếu tôi nói tôi không hối hận. Tôi rất hối hận, sự hối hận đang ăn mòn tôi đây này. Tôi hối hận tại sao 3 ngày trước tôi không đồng ý, chỉ bởi vì tôi cứng đầu nên tôi vuột mất cơ hội được nhìn thấy anh. Tôi là một đứa ngu ngốc. Mặc dù tôi thường chửi anh ngu ngốc, nhưng tôi còn ngu hơn anh rất rất nhiều, tôi biết. Anh ngu ngốc, tôi chả có thông minh gì khi...cuồng si anh thế này, khi bị bóng anh bao phủ ám ảnh thế này
Tôi rất ghét người khác chi phối sự suy nghĩ của mình, bất kì ai cũng vậy, trừ anh. Dần dần, anh cũng nằm trong số đó. Có lẽ, bởi vì tôi nhận ra...cho dù để anh chi phối suy nghĩ của mình cũng chẳng có kết quả gì. Cho nên, tôi muốn dứt khỏi anh
Tôi ích kỉ như vậy đó, khi tôi không nắm được tôi sẽ đạp đi. Giống như...tôi đã từng có cái suy nghĩ, anh qua Việt Nam mà tôi không nhìn được, không thấy được anh, không đi đón được, thì thà anh gặp tai nạn máy bay chết quách đi cho rồi. Tôi là cái kiểu người như vậy đó, ăn không được thì phá hư. Bởi vậy...tôi càng cảm thấy tôi không có xứng đáng với anh đâu
Tôi đang nói gì ? Tôi còn chẳng biết tôi đang nói gì
Mới ngày hôm kia tôi còn cảm thấy cái blog của tôi y như cái chùa vậy, nó tịch mịch và nó lắng đọng
Bởi vì sau khi đọc thấy được ngày giờ thời gian anh đến Việt Nam trong đầu tôi bổng nhiên trống rỗng
Tôi ý thức được, việt đó như con sóng - Mạnh mẽ bùng lên, tấp vào, khi lui về, cuốn phăng hết tất cả chỉ để lại một mảnh trơ trọi
Rồi đột nhiên tôi lại muốn được bao phủ bởi một màu xanh lá nhẹ dịu, đạp bỏ đi màu xanh deep blue sky. Tôi chọn hình ảnh thiên nhiên, tôi nhớ tất cả những bức ảnh tôi lựa chọn ra đều là giọt sương đọng trên lá
Tôi không hiểu nó có ý nghĩ gì, có thể tôi sẽ đi hỏi T
Để rồi sau khi nó qua đi, sự hối hận và tự trách gậm nhấm bản thân tôi, nó lấp đầy sự trống rỗng trước đó. Nó làm cho thần trí của tôi quay cuồng, điên loạn như vốn trước giờ chưa từng có. Nó làm cho tôi đánh mất chính bản thân mình, vì không có gì ngăn chặn lại nên nó bùng phát lên, làm cho tôi trở thành một trò cười trong mắt thiên hạ
Hiện tại sau khi bị một gáo nước lạnh tạt lấy, nó lụi tàn tắt ngúm, không chừa lại một mảnh khói mỏng manh nào bốc lên, tôi mới dần dần dùng thời gian suy nghĩ lại...Mấy ngày qua, tôi điên cái gì chứ ?! Chẳng có lí do gì để tôi phải điên cả, đáng lẽ tôi nên vui mừng hơn, tôi đã được gần anh như thế này
Bổng dưng tôi muốn khóc. Có phải tôi đang tự làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn không ? Hay sự thật đúng là như vậy ? Tôi phân vân và lưỡng lự, tôi không biết chọn con đường nào mới là chính xác, quyết định nào mới là đúng đắn, suy nghĩ nào mới thật tốt lành...Và dĩ nhiên, tốt cho bản thân tôi thôi
Thời gian này tôi bổng nhớ lại năm ngoái tôi chính là fan cuồng của anh. Đó là lần đầu tiên và cũng là mạnh mẽ nhất tôi có ý nghĩ giết chết anh, muốn anh chết vì tôi. Sau đó...tôi sẽ được chôn cùng anh trong một ngôi mộ
Nhưng cái giai đoạn...mà tôi lẩn trốn anh, điều đó dần dần phai mờ. Cho đến thời kì...tôi bắt đầu quay lại vs anh - ngày ngày tôi vùi đầu vào tin tức, hình ảnh, mọi thứ liên quan đến anh. Cái ý nghĩ đó dần bị lu mờ, tan biến và tôi đã lãng quên nó
Cho đến thời gian này, nó lại được tôi nhen nhúm lên, nếu ngày trước chỉ là ý nghĩ - tôi có ý nghĩ muốn giết anh, thì bây giờ nó chính là mong muốn
Có người nói khi đứng trước anh, tôi sẽ đơ ra ấy chứ. Tôi không biết, tôi chưa thử thì làm sao mà biết, đứng trước anh...máu tôi có đông lại hay không, cơ thể tôi có run rẩy hay không, thần kinh có không tự giác hay không, đầu óc có mụ mị trống rỗng hay không ? Tôi không biết, tôi không có cơ hội để biết.
Cơ mà có khi...nó lại...yên tĩnh đến dị thường, cứ như là một dòng sông hiền hòa trôi chẳng hạn, chẳng có biến động biến cố, cực kì bình tĩnh. Điều đó có thể xảy ra mà
Trong thời gian qua, tôi không phải không thể, tôi cũng đã có thích một người con trai khác, trong hiện thực, gần với tôi rất nhiều. Nhưng căn bản, bất tri bất giác tôi lại lôi anh ra so sánh và rồi tôi đạp họ đi...để chịu sự ám ảnh của anh
Nếu ai hỏi tôi hãy cho họ một giới hạn của sự ngu ngốc, thì tôi chính là một con ngốc không có giới hạn
Miên man nãy giờ, tôi vẫn chưa nói rõ được gì cả
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cũng không hẳn là cả đêm. Tôi chỉ cùng nữa đêm sau cuối để suy nghĩ, nửa đêm đầu tôi để dành coi phim cơ
Nhưng mà quay lại
Ayyy, cái này có lẽ hơi dư thừa, nhưng tôi thấy thoát khỏi tình yêu của anh, đó chính là một điều tốt. Tôi cần và nhất định phải làm. Tôi biết nó sẽ rất khó khăn. Tôi không nói là sẽ dứt khỏi hoàn toàn, chỉ cần giảm bớt thôi
Mới chỉ có suy nghĩ đến, nội tâm tôi dằn xé, có một phần trong tôi không muốn như vậy, nó muốn tôi tiếp tục lún sâu hơn, sâu hơn nữa. Nhưng tôi quyết định sẽ lờ đi phần đó. Từ bây giờ trở về sau, tôi sẽ hạn chế để nó có thể phát triển hơn nữa. Bởi vì, vì lợi ích của bản thân tôi...tôi không thể...không dứt ra khỏi anh được
Tôi biết mình ích kỉ, đây là lần ích kỉ nhất từ trước tới nay. Cái phần đang dằn xé trong tôi nó đang gào lên rằng...Tôi thực sự đã quá ích kỉ, chỉ vì lợi ích của bản thân, tôi dứt bỏ anh. Nhưng mà cho tôi nói 1 câu khốn nạn, câu mà tôi ghét nhất từ trước tới bây giờ...Tôi không yêu anh...thì cũng có những người khác yêu anh...thay thế tôi. Thậm chí có thể còn nhiều hơn tôi
Tôi không phải mệt mỏi mà dứt bỏ, cũng không phải hèn nhát mà lảng tránh, tôi không biết bây giờ nên định nghĩa bằng từ gì. Tôi cũng không quyết tâm lắm, ý chí tôi cũng không kiên định, vững chắc, nó lúc nào cũng lung lay
Tôi thật bế tắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét