7.15.2012

[15] Smile :((

Oa ~ Đã lâu rồi không có viết blog. Dạo này thời gian rãnh rỗi cũng có thật nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao không nghĩ đến chuyện viết blog :)) Có thể là đã thông minh được hơn một chút, nghĩ thông suốt rồi liền không sao nữa cho nên cũng không cần kiếm thứ để trúc bầu tâm sự :"> À, dĩ nhiên là không phải nói đến việc trúc bầu tâm sự với cái mao xí =))
Ưm, chẳng hạn như hiện tại. Vốn là đang ngồi xem phim bộ Hongkong (="=) đột nhiên nhớ đến những thất thường về giấc ngủ dạo gần đây nên cũng mò lên viết blog

Không phải là lúc này nhàn hạ đến mức không có thứ gì để viết, thật ra có rất nhiều thứ, nhưng đều là do bản thân suy nghĩ lệch lạc, lại như người cao niên hoài niệm quá nhiều thành ra như vậy :(

.

Không biết có phải do sắp chết hay không mà mỗi đêm nếu không thức hơn 3h thì không thể ngủ được, có khi lại còn thức tới 5h sáng mới có thể ngủ :( Sắp chết sao ? Không phải chứ :( Ta vẫn còn yêu đời và iêu người mà, lại không thể bây giờ mà chết uổng phí thanh xuân như vậy được T^T
Bỏ qua cái vấn đề mất ngủ điên khùng ~.~ Vấn đề chính ở đây là mỗi lần trước khi chìm vào mộng đẹp trong lòng đều kiểm tra một lượt tất cả những người từng yêu từ trước đến giờ :)) Tình trạng quái quỷ này diễn ra mấy ngày nay rồi nha ~ ~ ~
Khiếp ~ Giờ mình mới phát hiện mình chỉ chân thích thích có 3 người :)) Đối với người đầu tiên chính là cảm giác thân thiết, bởi vì đã hiểu quá rõ về nhau. Người thứ hai lại tồn tại cảm giác tội lỗi, không biết phải nói rõ ràng làm sao, có lẽ bởi vì mình phụ tình người ta trước nên lúc nào cũng cảm thấy thật có lỗi với người ta đi ? Còn về người cuối cùng, thật ra bây giờ cũng chẳng nhận xét gì được, đơn giản bởi vì chỉ có người này làm ta khóc nhiều nhất cho nên nếu nói là cảm giác tốt về người này thì thật sự là không có :)) Còn nữa, trong cả 3 người thì người làm ta đau khổ cũng chỉ có người thứ ba này...
Kể cũng thật bất công, 2 thằng kia cho dù có ngốc ngốc một chút, nhưng vẫn là thực tốt thực tốt với ta. Có thể người ta nói đúng, con gái chỉ thích badboy thôi *cười*
Mới hôm trước, vì bản thân nhu nhược không chịu nổi mày chạy đến quan tâm hỏi han người ta, rốt cuộc bị người ta dội vào một gáo nước lạnh, thế là nằm khóc vật vã vật vã đến khuya. Từ đó hình thành luôn cái chứng thức đêm đến tận bây giờ. Haish, ngẫm lại, ta vẫn sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi, cho dù là bỏ rơi ở hoàn cảnh cùng phương diện nào :(
Nghĩ đến việc người ta bây giờ sống ung dung, không lo không nghĩ không nhớ đến mình, còn mình thì lại quằn quại tưởng niệm người ta thế này thực tủi thân. Nhưng mà, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chứ ?
A ~ Ta thật là thua kém :(

À còn có ~ Hừ, thằng ngốc quê mùa kia dạo này học đâu ra cái thói dằn vặt thần kinh của ta. Mẹ nó, ta biết là ta có lỗi với nó a, ta cũng biết nó muốn xa ta nhiều chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà làm ơn đi, ngày trước cũng từng thích nhau mà, có cần phải làm như ta là một đứa thấp hèn dơ bẩn như vậy không ? Khỉ gió, ta biết là mi chẳng có cái tâm tư sâu xa gì, nhưng mà nghe lời ai học mấy cái hành động coi thường nhau như thế hả ? Hay muốn chọc cho ta nổi khùng lên ? Mẹ nó...

.

Đến hôm nay ta mới biết, nam nhân đều là một lũ khốn nạn !! Thật tình là trước giờ xung quanh ta có thật nhiều thật nhiều những đứa đê tiện. Rõ ràng là vẫn còn tình cảm với người cũ, tại sao lại còn qua lại với đứa khác ? Tại sao có thể mở miệng nói yêu người ta, hứa hẹn đủ thứ, đòi hỏi đủ thứ, trong khi trong lòng lại có tình cảm với đứa khác ?
Nam nhân đều là một lũ khốn nạn như vậy, những thằng nam nhân mang trong mình cốt cách đê tiện đều là một lũ khốn nạn như vậy...

.

Ai ~ Thật bi thương cho số phận của ta :))
Người ta yêu, ta cũng yêu. Vậy mà người ta có quỵ lụy quằn quại như ta đâu ? Biết rõ ràng là người không tốt, vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào, kết cuộc chỉ là bản thân tự chuốc khổ. Biết rõ ràng là phải quên đi, vậy mà đụng một chút lại nhớ nhung...
Dạo này ta sinh ra chán ghét bản thân ta ghê gớm. Chán ghét những lúc không tự chủ được mình, lơ là một chút lại đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Chán ghét những khi tự hỏi mình giờ này hắn đang làm gì, có phải đang đi với người kia hay không. Chán ghét cả khi nhìn vào cảnh người ta ân ân ái ái, lại nhớ đến hình ảnh ngày trước giả giả thật thật của bản thân. Chán ghét nhất là lúc mỗi khi online facebook hoặc chuông tin nhắn reo lên lại mong hiện lên đó là cái tên mà mình khắc khoải. Chán ghét nhất là lúc mỗi chuyện có liên quan đến người kia làm mình đứng ngồi không yên, xôn xao không chịu được. Càng chán ghét bản thân vì những điều đó chứng minh một sự thật rằng ta yêu hắn nhiều như vậy, cho đến bây giờ vẫn không thể quên được hắn như vậy...
Thật là...đến bao giờ đây ?
Ta dùng 3 năm trời để quên mối tình đầu nhợt nhạt không sâu đậm không kỷ niệm
Ta cố gắng yêu thật nhiều một thằng nam nhân mà ta biết rõ không hợp với mình để quên một mối tình chưa kịp chớm nở
Còn bây giờ, ta phải làm sao để quên cái thằng nam nhân mà ta biết rõ không hợp với mình đây ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét