Trước hết. Hôm nay là một ngày không được an lành
Vì đang cảm nên đầu óc đờ đẫn. Có những chuyện suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là điều có thể hiểu được
Mặc dù thực lòng là không muốn, nhưng thôi...
"Hay là bây giờ anh quen bạn gái đi. Ban đầu có thể không chịu được nhưng dần dần có lẽ sẽ quen mà"
Đó. Thực sự là lời nói trong lòng của tôi, không hề có chút tạp niệm nào hết
Như đã nói rồi, pama anh cũng đã là người có tuổi hết rồi. Dĩ nhiên, thằng con út cũng đã bước sang 26 rồi còn đâu. Vậy nên, yêu anh, tôi suy nghĩ cho anh, mặc dù tôi hiểu cảm giác của mình khi anh quen bạn gái, một phần nhận thức trong tôi hoàn toàn không muốn điều đó, nhưng tôi sẽ chết mất nếu nhìn pama anh đi mà không nhắm mắt anh à
Anh là thằng con trai duy nhất của 2 gia đình đã lớn tuổi, tôi biết trách nhiệm của anh nặng nề gấp mấy mươi lần so với một thằng con trai bình thường khác. Anh cũng chẳng phải là một thằng con trai bình thường, nếu đã như thế, có lẽ tôi đã không yêu anh nhiều đến vậy
Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu tình yêu tôi giành cho anh là bao nhiêu đây ? Có như cái chữ "yêu" mà người ta thường nói không ? Hay là đây chỉ là một tình yêu thần tượng ? Tôi không phân biệt được. Nhưng tôi biết tôi sẽ thất vọng lắm nếu đây là một tình yêu của fan dành cho thần tượng anh à, nhưng tôi chả biết là tôi thất vọng cái gì đâu
Hôm qua là đêm noel, là một ngày đặc biệt đối với tất cả mọi người. Và đối với tôi, đêm noel nó mang một ý nghĩa khác.
7 năm. Đã 7 năm rồi anh à. Anh đã vác 2 tảng đá ngày càng nặng đó được 7 năm. Áp lực mà anh phải chịu tôi không hề tưởng tượng nổi. Suốt ngày tôi chỉ biết ước chi tôi được giành lấy những gì nặng nề nhất của anh áp đặt lên tôi, mặc dù căn bản là tôi hoàn toàn biết rõ nó chẳng bao giờ thành sự thật
2 năm nay, tôi gặp anh được 2 năm rồi. 2 năm nay tôi trưởng thành nhanh đến độ chóng mặt, chính tôi còn không nhận ra con người hôm nay của tôi. Tôi biết, tất cả là vì anh, nhưng tôi cũng hiểu rõ được những thương tổn sâu sắc mà anh gây ra cho tôi
Có một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi rất gần đây. Nếu thực sự tôi không dứt ra khỏi anh được, liệu cái chết đến với tôi có phải vì anh hay không ? Dám lắm, chẳng có gì làm tôi có thể cam đoan được rằng điều đó không xảy ra cả
Thật sự kì lạ, tôi muốn tin rằng tôi tự huyễn hoặc bản thân, tự bảo rằng đây không phải là một tình yêu mà không dứt ra được. Kì thực, nó lún sâu đến nỗi giờ tôi chẳng biết làm cách nào để dứt ra. Mặc dù biết rằng tôi đang bị nhấn chìm nhưng tôi vẫn không chống đối. Tôi ngu quá anh nhỉ ?
Đâu phải là tôi không sợ? Tôi sợ lắm chứ! Tôi sợ tôi chẳng thể nào dứt ra được, tôi biết là tôi đang tự làm khổ tôi. Nhưng tôi bất lực rồi anh à. Tất cả là tại anh. Vậy nên, đối với tôi, anh là một thằng trời đánh ! Hãy xem anh làm cho tôi ra nông nỗi như thế nào này!!
Một đứa vô tâm vô ưu như tôi lại có thể dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì một ánh nhìn, một cử chỉ, một câu nói đơn giản của anh. Về mặt này, tôi tự biết là tôi ngu đến hết thuốc chữa rồi
Một đứa căn bản không hề bận tâm đến suy nghĩ của người khác như tôi lúc nào cũng muốn biết anh đang suy nghĩ về cái gì. Là bởi vì anh không cho tôi biết, nên tôi mới tự huyễn hoặc bản thân, suy nghĩ đến đủ thú chuyện để rồi cuối cùng khóc vì một thứ đối với anh không biết là thật hay giả
Một đứa hoàn toàn vui vẻ, hòa đồng như tôi không ai nghĩ có thể dễ dàng suy sụp tinh thần vì một thứ nhỏ nhặt, điên khùng, rất đáng không quan tâm về anh
Tôi mạnh mẽ. Nhiều người nói rằng tôi như thế. Cũng có người vì cảm thấy tôi "giống" nên nghĩ tôi là ngoài cứng trong yếu. Thật sự, nếu là một đứa yếu đuối, tôi chẳng ngu chẳng dại gì tốn công xây lên một bức tường cứng cáp để công cáo thiên hạ rằng tôi là một người mạnh mẽ cả
Duy nhất tôi yếu đuối là khi tôi đối mặt với những chuyện của anh
Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật điên khùng. Điên khùng thật sự
Con người anh, tôi chẳng biết gì hết. Những gì tôi biết có chắc bao nhiêu % đó là sự thật ? Đâu có ai chứng minh cho tôi thấy ? Anh đâu hứa rằng đó là điều chắc chắn đâu ?
Đối với tôi, thật sự mà nói anh như là một người xa lạ: Tôi chưa gặp mặt anh một lần nào, cũng chẳng biết gì về anh, anh hoàn toàn không biết sự hiện diện của tôi trên đời...vân vân...
Vậy mà tôi mù quáng anh đến không thể diễn tả được. Anh là cái thứ gì thế ? Anh là cái quái gì mà tâm trí tôi phải bị ám ảnh bởi hình bóng của anh ? Tôi hận anh không nói được nên lời nhưng tôi nghĩ, tôi cũng có cảm giác ngược lại với anh tương tự như thế
Có lần tôi đã từng hỏi, yêu và hận có hay không khoảng cách rất mong manh ?
Ha. Một câu hỏi sến súa như vậy, nếu là người khác nói chắc chắn sẽ bị tôi cười thối mặt. Nhưng tôi rất muốn biết câu trả lời. Lâu ngày, cái sự mâu thuẫn trong con người tôi vì anh mà trỗi dậy mạnh mẽ
Cuốn photobook đó, ngày đầu đọc về nó tôi thực sự thực sự thèm khát được sở hữu, bản thân dù đã ý thức được rằng giá trị của nó nằm vượt quá tầm tay của tôi. Đơn giản, bởi vì tôi biết, đó là "hình ảnh ngày thường" của anh, bởi vì tôi biết, nó thể hiện rõ rệt nhất cho tôi biết con người thật sự của anh là như thế nào...
Nhưng...khi hình cuốn photobook đó được tung ra, tôi lại bị như thế này, ngồi đây viết một bài như thế này. Chỉ vì cuốn photobook đó, và suy nghĩ sau này tôi sẽ không dứt được khỏi anh, sau này tôi sẽ chết vì anh mà tinh thần tôi suy sụp trầm trọng, nặng đến mức bây giờ đầu tôi nặng trĩu, mắt tôi cay xè mặc dù không muốn khóc, mặt tôi nóng rang lên. Tôi biết và hiểu rõ được tôi đang stress, stress ở mức độ này, đây là lần đầu tiên
Nhưng cũng vì thế tôi đã nhận ra, anh ảnh hưởng đến tôi nặng nề đến mức nào
P/S: Tôi là một đứa con gái hễ khi tâm tình không tốt thì sẽ rất dễ khóc, tôi là một đứa con gái như thế đấy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét