Ha. Không ngờ lại mau khỏi đến thế ~
Tuy bây giờ có hơi khó thở và hồi tối khi ngủ phải thở bằng miệng nhưng ít ra còn đỡ hơn tối qua
Không biết vì lí do gì mà tối qua đến hơn 11h30 mới ngủ được. Tâm trạng bức bối khó chịu hôm qua thật sự không ham trải qua thêm lần nữa
Liệu có ngu quá không khi bây giờ tôi lại ước chi mình quên sạch tất cả. Quên đi những đau khổ dằn vặt, quên đi những cơn nhói lòng bất chợt, quên hết tất cả về anh và cảm xúc về anh. Haish... Cái điều ước này từ lâu lắm rồi đã bắt đầu hình thành và hiện hữu cho tới ngày hôm nay bởi vì căn bản, điều ước sẽ mãi chỉ là điều ước
Ngày trước tôi cũng ước chi anh là một con người bình thường như bao con người khác, nhưng nếu như thế, tôi sẽ không gặp anh, tôi hối hận, vậy nên tôi không ước nữa
Còn bây giờ tôi ước chi anh là một con người bình thường, còn giả dụ nếu không phải, tôi ước chi anh đừng sinh ra trên đời. Khi ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ khác rất nhiều, rẽ theo rất nhiều chiều hướng
Ngày trước mỗi khi có chuyện xảy ra tôi thường chọn cách trốn tránh. Những lúc tôi bị tổn thương quá nhiều tôi sẽ tự thu mình vào vỏ ốc và xem những thứ liên quan đến anh là một nỗi ám ảnh đáng sợ tôi không muốn nhớ tới.
Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hay nghe thấy giọng nói của anh, bắt gặp một thứ dù là rất nhỏ của anh, tôi như kẻ chịu tổn thương rất lớn về mặt tinh thần khi nhìn thấy nguyên nhân của nó, cảm giác....rất...
Bây giờ những chuyện rắc rối đến thường xuyên và dày đặc hơn, lại kéo dài rất lâu lắc. Tôi gượng ép bản thân mình phải đối mặt, tôi không cho phép mình chạy trốn, tôi không muốn trở thành một đứa hèn nhát nhưng tại sao nỗi ám ảnh đó vẫn còn ? Dù nó cũng đã bớt đáng sợ đi chăng nữa.
Cái gì mà thiếu thốn tình thương, cái gì mà muốn gia nhập cộng đồng chứ ? Có ai biết đó là cách để tôi gượng ép bản thân đối mặt với nỗi ám ảnh của tôi không ?
Mấy hôm nay tôi trăn trở rất nhiều về việc có thể dứt ra khỏi anh được không. Và khi dứt ra rồi thì tâm trạng của tôi sẽ thế nào, có vui sướng mừng rỡ không. Rồi khi thời gian trôi đi, tôi có quay đầu nhìn lại mà nói rằng thời gian này tôi là một đứa ngu ngốc có vấn đề thần kinh hay không
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi lại cuồng loạn đến mức này ? Cứ phớt lờ mọi chuyện, thích theo sở thích, một thời gian sau thì có thể chán nản đạp đi có phải tốt hơn không ?
Tôi không chắc là cái chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng mà tôi chỉ không biết khi nào nó kết thúc. Bản thân tôi bây giờ cũng chưa hẳn đã muốn nó kết thúc sớm. Ý nghĩ muốn nó kết thúc chỉ vì tôi đang sợ nó có thể sẽ không kết thúc mà thôi
Làm ơn có ai nói cho tôi biết, những chuyện này rồi sẽ kết thúc. Rồi sẽ có một ngày tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh dày vò này. Làm ơn....
Khi ấy, tôi sẽ vui vẻ mà yêu anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi vì tôi biết, dù cho có chuyện gì xảy ra thì sau này tôi cũng sẽ không sao. Bởi vì nó sẽ có kết thúc
Với những suy nghĩ miên man như thế, tôi tự nhận thấy mình là một đứa nhát gan thỏ đế. Tôi sợ một chuyện tào lào không đâu
Làm sao đây ? Có phải là tôi quá nhạy cảm rồi không ? Âu như thế cũng tốt, bởi vì anh cũng là một người rất nhạy cảm. Cứ như thế này, tôi sẽ có thể dễ dàng đi vào suy nghĩ của anh.
Vậy chẳng phải là rất tốt đó sao ? Tôi lúc nào chả muốn biết anh đang nghĩ gì :)) Điều đó làm tôi rất ghét bởi vì đó là suy nghĩ chung của một "fan" nhưng tôi lại không thể chối bỏ nó. Suy ra, tôi đơn giản lại là cái thứ tôi ghét một lần nữa - fan
Ngày trước tôi cũng ghét cái thứ tạp nhãm. Để rồi cái quá khứ AnAn magazine hiện lên, tôi biết mình chẳng khác chi một con tạp nhãm
Bây giờ cũng thế, tôi ghét khi bị nhìn nhận tình yêu của mình là tình yêu của một fan. Nhưng mọi hành động và suy nghĩ của tôi đều thể hiện ra điều đó
Nói tóm lại, chung quy ra là tôi căm thù bản thân mình, chẳng phải sao ?
Có những thứ đã thông, biết mình muốn gì và cần gì. Bổng dưng cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản... Haha ~ Sắp chết rồi chăng ? Nhẹ nhõm thanh thản ư ? Lên thiên đường à ?
Không, vói một kẻ như tôi thì chỉ có thể xuống địa ngục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét