1.11.2011

[11] Nhàm chán. Cười

Trời lạnh. Lòng nặng nề. Thời tiết không đẹp


Cảm giác này là sao ? Mấy ngày trước còn bấn loạn nhiều chuyện, bây giờ sau khi đã sáng tỏ thì lại cảm thấy thực nhàm chán. Cái gì cũng nhàm cả, chẳng đáng để lưu tâm



Nam nhân bây giờ...Đáng để được liệt vào hạng nhàm chán. Suốt ngày chỉ biết đặc những câu hỏi và những lời khuyên quan tâm dư thừa, rồi lại nói những câu ẩn dụ lãng nhách....Chúng làm cho ta thật muốn khinh, muốn phỉ nhổ thẳng mặt

Đã qua bao nhiêu thời gian như thế, ta vẫn cứ nghĩ hắn phải trưởng thành hơn nhiều chứ nhỉ ?! Nhất là người đã bắt đầu ra đời lăn lộn 2 năm nay, nhưng xem ra ta đã lầm. Cái cách tưởng tượng trong suy nghĩ rồi kể ra như thật kia ta đã phát hiện ra từ rất lâu rồi, cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ
Chúng ta đều đã lớn, đều đã trưởng thành. Có những chuyện nói ra là đã biết thật giả ra sao, không cần phải kể những chuyện giả tạo để làm cho mình vĩ đại hay cao sang gì. Thật chẳng lẽ bây giờ ta phan vào mặt là "Ông đang nói điêu quá!" ?? Như vậy thì thực làm hắn mất mặt, ta cũng thấy cách xử sự như vậy chẳng ra làm sao. Nhưng ngồi nghe hắn kể sự khinh bỉ trong lòng cứ tăng lên tăng lên, ta thì lại không muốn nghĩ xấu về hắn. Haish...Tốt hơn hết là cứ ngoảnh mặt làm ngơ bơ đi mà sống. Chân lí KJJ luôn đúng hơn cả =))

Có những chuyện, nếu thích thì cứ nói ra. Làm trai mà nhát hít như thế thì thật là thất bại thảm hại rồi. Ra đường gặp gái biết xáp lại chọc nhưng tại sao nói một câu 'thích' vs người mình thích thì lại không dám ? Chỉ dám úp mở nói bóng gió ? Thật mất mặt !

Quan tâm lo lắng. Một hai lần thì sẽ rất là dễ thương. Nhưng nếu 'cứ thế mà phát huy' thì rất dễ gây nhàm chán. Ừ thì đúng đó là quan tâm, là lo lắng cho ta, nhưng cũng không nên làm quá lên như vậy, thực rất dư thừa. Mà những thứ dư thừa rất dễ gây ra chán ghét.Vậy nên, khi ta đã nói không cần thì nhất định là ta không cần, nói thêm nhiều lời chỉ làm cho ta chán ghét hơn



Giả tạo !?! Ta không nghĩ nàng lại bị người nói như vậy. Đối với ta, từ lâu ta cũng đã nói rõ ta xem nàng là một đứa con nít chưa rõ sự đời, vậy nên những hành động của nàng ta không đứng dưới cương vị của một người trưởng thành mà xem xét. Xem ra ta đã sai lầm khi làm vây. Khiến nàng bị nói giả tạo, ta cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trong chuyện này
Đáng lẽ những lúc thấy nàng giả bộ ta phải mở miệng nói cho nàng biết, cứ cho qua và cho qua cuối cùng lại dẫn đến kết cục này, cũng kì thực là không nghĩ tới
Không hẳn vì người ta khắt khe, nhưng là vì ta quá dễ dãi nên mới sinh ra chuyện thế này. Nếu nàng không ngây thơ thì có lẽ người ta đã nói là dẹo, nhưng như thế vẫn tốt hơn, dễ mở lời nói vs nàng hơn là bây giờ
Sau này ta sẽ để mắt đến nàng hơn. Ta cảm thấy có lỗi vì nhìn ra cái sai của nàng mà không sửa cho nàng. Thực có lỗi vs nàng




Haha. Vốn tâm trạng hôm nay của ta chỉ được hình dung vs 2 từ "nhàm chán" nhưng không ngờ lại vì một chuyện ta lại không thể xác định rõ cảm giác lúc này. Ta không đau, chỉ thấy có một chút tức cười, một chút nặng lòng, một chút khó chịu. Gọp lại, cảm giác của ta hiện giờ là gì ?
Ta tức cười vì thấy trình tự kỷ của anh bị cao một cách quá đáng, không thể tin được rằng anh đang ghen tị vs con mèo. Ta cũng ghen tị, nhưng không giống với những thứ anh đang ghen tị ở nó. Ta nặng lòng và khó chịu, thì ra, đến giờ thì ta mới hiểu được lí do vì sao anh nuôi mèo trong khi đã có một con chó đáng yêu như thế

Có những khi không phải lúc nào cũng có thể tỏ ra chân thật được. Con người rất phức tạp, không như con mèo. Khi con mèo không thích, nó sẽ tỏ ra không thích, và làm anh ghen tị vì sự thật thà của nó. Khi anh không thích, anh mà tỏ ra là mình không thích, những người ngoài nhìn vào sẽ có những ý kiến và lời nói không mấy thiện cảm về anh
Một người không thể sống mà không để ý đến những lời lị nghị xung quanh mình, nhất là một người như anh. Dù muốn dù không, cho dù không thừa nhận đi chăng nữa thì khi làm gì cũng có liên quan đến xung quanh. Căn bản là vì chúng ta là con người, sống trong một cộng đồng luôn lúc nào cũng dò xét và đánh giá

Có những kẻ đáng bị khinh bỉ, cũng có những người đáng để tự hào, và cũng có người đáng để được yêu thương



Còn nhớ mấy ngày trước xoắn lên chỉ vì những kẻ tạp nhãm. Ừ, tạp nhãm. Từ này đã thật lâu không còn nhắc đến nữa, nếu nhớ không lầm là lúc nhận thấy bản thân không khác gì con tạp nhãm
Có quá đáng không khi nói những rắc rối này làm cho cảm giác của ta vs anh vững chắc hơn?
Rắc rối đến với nó, làm cho ta không ghét nó nữa. Rắc rối đến với anh, cứ như là đang bồi đắp thêm cho cảm giác của ta vậy. Một thoáng hiện ra trong tâm trí của ta - những rắc rối này có khi lại tốt, ít nhất là với ta

Gần đây ta phát hiện ta đã không còn yếu đuối như vừa rồi nữa. Nhưng một chút cao hứng về điều đó ta hoàn toàn không có. Có lẽ tâm lí ta không bình thường thật *cười*


Cười. Những chuyện mình ghét thì mình lại làm nó một cách vô ý thức
"Cứ kéo 2 khóe miệng lên như thế thì không phải là cười đâu anh" 
Cứ như ta này, không phải là ta đang cười đâu



Dạo này ta thấy cách nói chuyện của ta với người lớn thật hết sức khiếm nhã, ta cần phải sửa lại thôi. Haish...Cái miệng hại cái thân. Câu đấy nó cứ suốt ngày linh ứng lên người ta T_T Thiệt bực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét