5.27.2012

[26] Sad

Nắng rồi lại mưa, ta cũng thật khâm phục cái sức khỏe trâu bò của ta đi ;;)
Đã lâu rồi ăn uống không giống ai thế mà thời tiết điêng dại thế này vẫn không thể bệnh được :( Lạy chúa, trước giờ mình vẫn rất thích bị bệnh và bây giờ càng thích. Mình muốn ngủ thiệt ngon và không cần phải làm gì nhiều nhưng mãi mà nó vẫn trâu trâu bò bò :((
Mà sao hôm nay ăn nhiều quá...Không lẽ vì mưa cả ngày cộng thêm thời tiết lành lạnh nên không biết no là gì ? Sợ thật, hèn chi con gái vùng lạnh đều ú ú tròn tròn a :X

.

Thực tình là dạo gần đây chỉ biết chui rút trong phòng ăn với ngủ ngoài ra chẳng còn làm gì nữa hết :( Ta thấy bản thân thật vô tâm quá, ngay cả thời gian cũng chẳng màn để ý đến, ta chỉ biết cách một ngày là đi học thôi...Aish, không hiểu nổi 

Hôm nay lại đổi theme. Mông lung mông lung :X
Đúng tinh thần đó chứ, haha, ta vẫn rất khâm phục ta về cái khoảng này :))
Tạm thời cứ để thế này cũng tốt :D

.

Lại nói đến...
Rốt cuộc thì còn lại gì đây ? Dạo này phát hiện ta để ý rất nhiều, có lẽ thời gian lên facebook nhiều quá nên gây ra tác dụng không tốt chăng ? Phản xạ cứ mỗi lần vào trang chủ fb là lại nhìn vào chỗ những người đang online để tìm người nào đó :)) Thật ngu ngốc ! Thấy rồi thì làm gì chứ ? Nói gì nào ? Cũng chỉ đau lòng thêm thôi, ngoài ra chẳng được cái ích lợi gì sất !
Chẳng ngăn được bản thân thấy buồn khi nhìn người ta hạnh phúc với nhau, nhìn người ta thể hiện tình cảm lại càng đau khổ. Mới nghĩ được, thì ra bản thân đối với hắn cũng chẳng làm ra thái độ yêu thương gì mà hắn cũng như thế. Chỉ có tủi thân...
Hiện tại đang bắt đầu cảm thấy luyến tiếc một vài khoảng thời gian hạnh phúc ngày trước nhưng chung quy là không hối hận. Ta biết ta không có quyết định sai lầm nhưng mà nghĩ đến những cái ngu ngốc ngày trước ta thực muốn sửa lại, có phải ta đang ngụy biện không ? Ta muốn sửa lại vì ta không muốn để lại những ký ức ngu dốt và xấu hổ như thế :(

Ta không hiểu tại sao ta không bận tâm đến chuyện hắn thân mật với những đứa con gái khác, nhưng ta lại cứ suy nghĩ mãi tại sao hắn lại giả vờ không màng đến sự có mặt của ta. Nga, ta nói, không phải là cảm giác ghen, nhưng ta cứ thấy khó chịu

Thật bức bối, có những thứ không thể nói ra được vì không biết làm cách nào để nói thì thật khó chịu
Nghĩ muốn khóc, nhưng lại thấy thật ngu ngốc nên thôi. Ai bảo khóc ra hết rồi sẽ nhẹ nhõm hơn ? Ta đã thử khóc đến khi không thể nào khóc được nữa nhưng vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn được
Lại cảm thấy, tự dưng lại lăn ra khóc như thế rất là nhu nhược !

Thực chán ghét chính bản thân mình. Nghĩ đến, biết rõ là con người đó chẳng đáng, biết rõ là người ta chẳng còn bận tâm gì với mình nữa vậy mà cứ mong ngóng người ta, muốn biết người ta đang làm gì và muốn người ta biết mình đang làm gì, cứ suy nghĩ đến chuyện trước kia rồi tự buồn một mình
Biết đâu đó, khi mình đang quằn quại thế này ở đây người ta lại đang suy nghĩ đến đứa con gái khác ? 
Sao lại như thế nhỉ ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét